HÒA GIẢI
1. Em gái ấm ức.
Chị, ông Tư hòa giải ấp mình biểu em rút đơn ly dị đi. Đàn
bà mà bày đặt ly dị cái gì. mai mốt có chồng nữa liệu có
bằng thằng này hôn. Ổng làm em thấy kỳ cục quá. Hòa giải
mà vậy thì sao gọi là hòa giải. Ổng biểu rằng ở gần tao có
thấy nó oánh mày đâu. Em nói: Ảnh bạo hành tinh thần.
Ổng nói: Bạo hành tinh thần là cái gì. Đờn bà phải nghe lời
chồng chứ.
Em tức quá. Sao hòa giải ấp gì kỳ vậy chị. Chị Vân còn nói
tại ổng là đờn ông. Đờn ông xứ mình vậy đó. Thấy đờn bà
làm giỏi hơn là có chuyện ngay. Ừ, ổng nói em: Nghèo chịu
phận nghèo đi, bày đặt mần ăn làm chi để thằng chồng nó
ghen.
Trời đất. Em tức quá. Không biết người ta có giải quyết cho
em nuôi con không.
2. 3 tuần sau, em gái gọi điện.
Chị, tòa án nhận đơn của em rồi. Em lo quá, sợ ổng không
chịu ly hôn. Không biết người ta có cho em nuôi con không.
Chồng em nói: Đừng ly hôn, em muốn làm gì thì làm đi. Ly
hôn rồi anh ở đâu, và làm gì để sống.
Trời đất, ảnh là đờn ông àm nói cái gì kỳ.
"Chị nói em nghe. Tòa án người ta như bác sỹ BV Chợ Rẫy
vậy đó. Nhìn mặt là biết bệnh liền. Đừng lo.
3. Em rưng rưng trong điện thoại, giọng nghe thanh thoát
Tòa án hỏi em chị có cần cấp dưỡng k? Em nói không.
Ảnh thì nói: Cho ảnh ở trong cái nàh đó, chừng nào mấy
đứa nhỏ lớn, ảnh sẽ giao lại nhà cho tụi nó.
Tòa hỏi ảnh nghĩ sao, ảnh biểu còn thương con thương vợ.
4. Ông Tư gặp em, hỏi bộ mày ly hôn thiệt hả. Em im lặng.
Ghét ổng. Ổng lầm bầm. Năm nay ấp mình hòa giải bất
thành nhiều quá!
5. Chồng em lúc nào cũng lẽo đẽo theo em. Bực lắm chị.
Không làm gì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét